ĐI ĂN CƯỚI VỢ CŨ
(Bài thơ do ba người ngẫu hứng sáng tác được ghép lại)
Phần một
(Bùi Hoàng Tám)
Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không mình ơi
Vợ mới cười rất tươi
Chị mời thì nên đến
Hai đứa mình cùng đi
Để tỏ tình thân mến
Vợ cũ mặc rất đẹp
Nhìn thấy chạy ra vào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào
Ôi cuộc tình rỗ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng lên đọc thơ
Trong làn khói lơ mơ
Mình ghé tai hỏi vợ
“Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không?”
Phần hai
(Văn Bùi Phùng Nguyễn)
Vợ mới cười nhe răng
Không thử làm sao biết
Nếu có lỡ thành thiệt
Thì đừng trách em nha!
Đừng trách mấy đại gia
Tới năm thê bảy thiếp
Cảnh đời mình mạt rệp
Một giữ mãi không xong
Chồng đừng có long tong
Tính đi thêm bước nữa
Rồi cũng được vài bữa
Vợ cũ gởi thiệp mời
Mình lại hỏi vợ mới
“Có đi không mình ơi?”
Vợ mới chẳng trả lời
Mình lại gần hỏi tiếp
Phần ba
(Một bạn đọc khác bổ sung không biết tên)
“Người ta mời ăn cưới!
Mình có đi hay không
Vợ mới bảo rằng “không!
Người ta đi lấy chồng
Ông lại còn vương vấn ...”
Thấy vợ mới nổi giận
Vội đến xoa dịu lòng
“Già rồi còn ghen gió
Không muốn đi thì thôi
Thôi thì người ta cưới
Mình đi dô động phòng
Vợ mới cười tủm tỉm
Già rồi mà còn ham./.
Bài thơ ghép của ba người giống như của một người.
Đặng Đạm @ 09:23 13/08/2015
Số lượt xem: 784
- Những câu đùa tiếu vui (09/08/15)
- Sợ và không sợ (09/08/15)
- Thơ vui: "con gái" (03/06/14)
- Con gà trống (29/03/14)
- SỢ VỢ (04/10/13)
Các ý kiến mới nhất